Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2016

Cùng tìm hiểu về thị trường lớn nhưng khó

Tính toán kỹ hơn, một giám đốc doanh nghiệp nước giải khát có tiếng tại TP.HCM cho biết, giá chi phí nguyên liệu của một két nước ngọt chỉ khoảng từ 10.000 - 12.000 đồng, trong đó, đường chiếm từ 8.000 - 9.000 đồng, hương liệu và chất bảo quản chiếm khoảng 2.000 - 3.000 đồng. Giá một thùng nước ngọt lon khoảng 40.000 đồng (gấp bốn lần nước ngọt chai vì tốn thêm tiền vỏ lon). Các loại trà xanh, nước ép trái cây, nước đậu nành giá gấp 2 - 3 lần nước ngọt. Nhưng tất cả cũng đều có điểm chung là chi phí hương liệu khá cao.
Nếu mỗi năm, Việt Nam nhập khẩu từ 150 - 200 triệu USD tinh dầu, hương liệu cho ngành mỹ phẩm, thì kim ngạch nhập khẩu hương liệu phục vụ sản xuất thực phẩm trong nước còn cao hơn nhiều. Nghịch lý ở chỗ, nguồn nguyên liệu trái cây trong nước dồi dào, xuất khẩu thường xuyên ứ đọng, rớt giá, nhưng chẳng mấy doanh nghiệp tận dụng nguồn “vàng xanh” này để chế biến hương liệu. Các vùng đất còn trống, hoang hóa có thể trồng cây khai thác tinh dầu lại không được dùng đến.
Trong ngành sản xuất thực phẩm, nước giải khát và bánh kẹo là hai sản phẩm sử dụng hương liệu nhiều nhất. Thế nhưng, đa phần các doanh nghiệp lớn đều chọn nguồn hương liệu nổi tiếng quốc tế, trong khi các cơ sở nhỏ lại chọn nguồn hàng có giá rẻ.
Dồi dào nguồn cầu...
Ông Nguyễn Tri Bổng, Phó tổng giám đốc Công ty Nước giải khát Tribeco cho biết, hiện nay, 95% doanh nghiệp sản xuất nước giải khát, thực phẩm sử dụng hương liệu công nghiệp, gồm hai loại: hương liệu kết tinh từ cây cỏ và hương liệu sản xuất công nghiệp. Riêng lĩnh vực nước giải khát, hương liệu sử dụng nhiều, gồm hương cà phê, trà xanh, trà đen, sen, lài, bông cúc; hương cam, vải, táo, kiwi, âu, dâu rừng, cam, nho, cola, mãng cầu, xá xị, chanh... Trong lĩnh vực thực phẩm, các hương liệu dùng nhiều trong các loại mì ăn liền có hương tôm, cua, thịt bò, thịt heo; các loại bánh có hương bơ, cam, dâu; các loại nước chấm có hương nước mắm, hương cà cuống...
Doanh nghiệp sản xuất nuoc1 giải khát rất muốn chủ động được nguồn hương liệu trong nước
Theo ông Nguyễn Đặng Hiến, Tổng giám đốc Công ty Bidrico, yếu tố hương liệu trong ngành giải khát chiếm 15% giá thành sản phẩm. Mỗi năm, Bidrico dành hàng chục tỷ đồng cho nguyên liệu hương liệu.
Tính toán kỹ hơn, một giám đốc doanh nghiệp nước giải khát có tiếng tại TP.HCM cho biết, giá chi phí nguyên liệu của một két nước ngọt chỉ khoảng từ 10.000 - 12.000 đồng, trong đó, đường chiếm từ 8.000 - 9.000 đồng, hương liệu và chất bảo quản chiếm khoảng 2.000 - 3.000 đồng. Giá một thùng nước ngọt lon khoảng 40.000 đồng (gấp bốn lần nước ngọt chai vì tốn thêm tiền vỏ lon). Các loại trà xanh, nước ép trái cây, nước đậu nành giá gấp 2 - 3 lần nước ngọt. Nhưng tất cả cũng đều có điểm chung là chi phí hương liệu khá cao.
Còn tính toán theo số lượng lớn, để sản xuất 1.000 lít nước ngọt cần 1kg hương liệu. Cả bốn “đại gia” là Pepsi, Coca-Cola, Tribeco, Chương Dương mỗi năm tiêu thụ khoảng 1.500 tấn hương liệu. Nhưng riêng Coca-Cola và Pepsi đã mua hương liệu từ công ty mẹ.
...Nhưng khó
Nếu Coca-Cola và Pepsi tự lo được nguồn nguyên liệu, thì các công ty khác hầu hết đều nhập từ nước ngoài, rất ít sử dụng hương liệu sản xuất trong nước.
Theo ông Nguyễn Tri Bổng, có ba lý do để ngành công nghiệp Việt Nam chưa phát triển. Thứ nhất, các doanh nghiệp chưa đủ năng lực để sản xuất. Thứ hai, nhu cầu sử dụng chưa đủ lớn để các doanh nghiệp bỏ kinh phí đầu tư. Theo tính toán của ông Bổng, để đầu tư nhà máy sản xuất hương liệu thì nhu cầu tiêu thụ từ thị trường phải từ 1.000 tấn/ngày trở lên, trong khi tổng lượng tiêu thụ tại Việt Nam chỉ khoảng hơn 100 tấn/ngày. Sản xuất hương liệu là công nghệ khó, đầu tư cao, nên giá thành cao mà như vậy thì không thể cạnh tranh với nước ngoài. Thứ ba, mỗi loại hương liệu có một mùi khác nhau, mỗi công ty lại chọn một mùi khác nhau.
Chỉ riêng mùi cola thôi, nhưng Coca-Cola, Pepsi, Chương Dương, Tribeco đều có mùi khác nhau... Và một khi đơn vị nào đã chọn mùi nào thì “trung thành” với mùi đó, không thay đổi được. Theo lý giải, một khi khách hàng đã quen hương vị, nếu thay đổi là họ tẩy chay ngay. Đó cũng chính là lý do vì sao nhiều năm nay Tribeco chỉ “trung thành” với nguồn nguyên liệu nhập từ Đức mặc dù giá mua khá cao so với nhiều nước khác. Tương tự như thế, Chương Dương nhập hương liệu từ châu Âu, Pepsi và Coca-Cola mua từ công ty mẹ.
Công ty Hương liệu Gia Định thành lập năm 2007, hiện phân phối hương liệu cho 5 công ty của châu Âu, doanh thu mỗi năm khoảng 10 tỷ đồng. Ông Nam, Giám đốc Công ty cho biết, rất muốn chuyển sang đầu tư sản xuất hương liệu và đang tích lũy vốn lẫn kiến thức: “Tôi muốn dùng tinh dầu trong nước để làm chứ không chỉ làm công việc đóng gói”.
Thế nhưng, ông Nam vẫn còn rất đắn đo. Dù theo tính toán, nhà máy đầu tư ban đầu ở mức vừa phải, khoảng 10 - 12 tỷ đồng, nhưng khó khăn nằm ở đặc trưng của thị trường hương liệu trong nước. Hiện khách hàng chính của Gia Định là các doanh nghiệp vừa, vì họ chấp nhận được mức giá có nguồn gốc từ châu Âu. Còn muốn vươn rộng ra khách hàng nhỏ hơn, lại rất khó. Trước, ông Nam có thử bán hàng ra chợ Kim Biên, nhưng phát hiện ra các tiểu thương ở đây pha chế lại để có lời, thường là rẻ hơn 20% so với giá của Gia Định, nên ngưng. Còn riêng các cơ sở sản xuất nhỏ khác, họ tìm đến với mục đích chủ yếu là học hỏi kiến thức pha chế, sử dụng. Theo ông Nam, các cơ sở này khó mua hàng ở Gia Định, vì Công ty chỉ bán ở mức can 5 lít trở lên, trong khi một cơ sở dùng giỏi lắm cũng chỉ khoảng 1lít/tháng.
Hỗn loạn thị trường
Xem xét lại thị trường hương liệu của Việt Nam, giới kinh doanh hương liệu thực phẩm đều khẳng định, thị trường đang thuộc về các doanh nghiệp nước ngoài, vì phần lớn hương liệu đều nhập khẩu, một số đang được các công ty nước ngoài chế biến tại Việt Nam và các công ty Việt Nam sản xuất hương liệu chỉ ở dạng pha chế lại.
Các công ty nước ngoài có tiếng đang phân phối hương liệu tại Việt Nam như: IFF, Sanofi, Robertet, Connellbros, Megachem, Roha, Iberchem, CNI, Powchemical Pacific singapore pte., Ltd...; các công ty nước ngoài sản xuất hương liệu có M.tech, Chia mei, Golden Frog... Bên cạnh các doanh nghiệp nước ngoài, các công ty trong nước như Công ty Long Phúc, Luân Thành, Đông bắc, Việt Hương, Hương Gia, Phúc Thịnh, Toàn Hóa, Việt Can, Hưng Phát, Hoàng Anh... đa phần là nhập hương liệu về bán lại.
Theo giới phân tích, phần lớn các nơi tiêu thụ không kiểm soát được chất lượng đầu vào đối với các loại hương liệu đã qua phối trộn lại, như giảm độ đậm đặc, bị pha loãng nhưng giá gần bằng hoặc bằng giá hương liệu gốc.
Không chỉ có nguồn hương liệu nhập chính ngạch do các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài nhập và phân phối, trên thị trường còn có nguồn nguyên liệu trôi nổi, mua bao nhiêu cũng có. Các doanh nghiệp cho rằng, đối với các loại bày bán ở chợ Kim Biên (TP.HCM) thì không thể đánh giá được chất lượng sản phẩm (so với hương liệu cùng loại sản xuất từ công ty nước ngoài). Các loại hương liệu ở đây thường rẻ hơn hương liệu cùng mã số và cùng loại, từ các công ty thương mại hoặc các văn phòng đại diện tại Việt Nam.
Tại chợ Kim Biên, hầu hết tên nhãn dán trên các can nhựa đựng hương liệu đều ghi xuất xứ từ Đức, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ..., nhưng xem xét kỹ thì không có bao bì gốc và nhãn hiệu chứng nhận xuất xứ, không có thông tin gì về các chất có trong sản phẩm. Một cán bộ thanh tra trong ngành thực phẩm còn cho biết, những sai phạm trên chỉ là bề nổi, những hương liệu “siêu chức năng” chỉ cần đem về pha nước và đường có thể trở thành một thức uống, được dân kinh doanh bán theo thỏa thuận. Tức là khách hàng đến quầy, sau khi thỏa thuận xong giá cả, sẽ được hẹn đến một địa điểm khác giao hàng.
Bà Phạm Thị Duy, chủ siêu thị Aromart tại đường Châu Văn Liêm, Q.5, TP.HCM cho biết, chuyện bán hương liệu pha chế trên ở ngoài thị trường rất phổ biết. Để tạo “thuận lợi” cho khách hàng, nhiều khi chủ hàng còn chia thành từng phần hương liệu pha sẵn có hướng dẫn bao nhiêu gram trên 100ml nước. Hơn nữa, mức giá bán lại cực rẻ.
Với mức giá bán hương liệu trôi nổi dùng pha chế quá rẻ như vậy, đã tạo nên một thị trường với nhiều loại sản phẩm hỗn độn. Chẳng thế mà thời gian qua, cùng với sản phẩm nước trái cây có mức giá tương đối khá của các nhà sản xuất có tiếng, đã đồng loạt xuất hiện nhan nhản các loại nước ép trái cây giá rẻ bất ngờ. Ông Nguyễn Đăng Hiến, Công ty Bidrico cho rằng, việc nhiều nhà sản xuất đã bán nước ép trái cây với giá rẻ hơn nước ngọt là không thể, bởi nếu dùng nguyên liệu đúng phẩm chất, giá thành nước ép trái cây pha luôn cao hơn nước ngọt khoảng 35%. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét